Tùng Lâm Thất – Hơi thở Phương Bối giữa rừng thông Bảo Lộc
Tùng Lâm Thất trên Đồi Thông Phương Bối là nếp thất nhỏ do Thầy Thích Ngộ Chánh dựng nên, tiếp nối di sản của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và gia đình thi sĩ Nguyễn Đức Sơn. Giản dị mà ấm áp, nơi đây mở ra chốn an trú tâm linh, để ai hữu duyên cũng tìm lại sự tĩnh lặng và bình an.
Trên cao nguyên Bảo Lộc mát lành, có một ngọn đồi mang tên Đồi Thông Phương Bối, nơi từng in dấu chân Thiền sư Thích Nhất Hạnh khi dựng Phương Bối Am vào những năm 1960. Sau ngày đất nước đổi thay, ngọn đồi này được gia đình thi sĩ Nguyễn Đức Sơn tiếp quản. Với tình yêu thiên nhiên và bàn tay cần mẫn, ông cùng gia đình đã trồng nên cả một rừng thông xanh ngát, để hôm nay Phương Bối trở thành biểu tượng vừa thiêng liêng, vừa đậm chất thi ca.
Tiếp nối mạch nguồn ấy, Thầy Thích Ngộ Chánh, con út của thi sĩ Nguyễn Đức Sơn, đã dựng nên Tùng Lâm Thất – một am thất nhỏ bé, khiêm nhường giữa rừng thông. Không phải là chùa lớn nguy nga, Tùng Lâm Thất chỉ là mái tranh vách gỗ, quanh thất Thầy trồng thêm tùng và hoa cảnh bonsai, nhưng chính sự mộc mạc ấy lại mở ra một không gian ấm áp, nơi hơi thở thiên nhiên và đạo vị giao hòa. Đây vừa là chốn tu tập, vừa là điểm tựa tâm linh cho những ai hữu duyên tìm về.
Đặt chân đến Tùng Lâm Thất, người ta dễ dàng cảm nhận sự bình yên: tiếng thông reo như lời kinh bất tận, mây trời bảng lảng như pháp thoại không lời, chén trà thanh đạm trở thành phút giây thiền vị. Bên trong thất, bàn thờ Phật được bày trí trang nghiêm nhưng giản dị, gợi nhắc nét đẹp hòa hợp giữa đạo và đời.
Mỗi viên đá, mỗi tấm gỗ nơi đây đều mang dấu ấn của tình thương và sự chung tay. Bạn bè, Phật tử, khách hữu duyên đã cùng góp sức, để Tùng Lâm Thất không chỉ là tâm nguyện riêng của Thầy Ngộ Chánh, mà còn là kết tinh của tình người, là mái nhà chung của những tâm hồn đồng điệu.
Trong nhịp sống hiện đại đầy bon chen, sự hiện diện của Tùng Lâm Thất như một nhịp thở chậm rãi, nhắc ta rằng: vẫn còn một chốn để trở về, để an trú và lắng nghe chính mình.
Tùng Lâm Thất – hơi thở Phương Bối, tâm nguyện của Thích Ngộ Chánh, và bóng xanh bất tận của thi sĩ Nguyễn Đức Sơn.