Thăm chùa Trấn Quốc
Trấn Quốc chùa xưa những dãi dầu
Nay nghe chuông vọng xoá buồn đau
Một nơi cổ kính trầm hương toả
Bốn mặt lung kinh mây nước chầu
Vườn thấm lời kinh, hoa nở rộ
Hồ hoà ánh đạo, sóng lan mau
Thăng Long – Hà Nội vui ngàn tuổi
Đời đạo sang trang … lại bắt đầu …
Để đỡ mất thì giờ truy tài liệu: Tôi gửi bài thơ Trấn Bắc hành cung (Chơi chùa Trấn Bắc) của bà Huyện Thanh Quan (Nguyễn Thị Hinh) trong sách NỮ SĨ VIỆT NAM tiểu sử và giai thoại của tác giả Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiền nhà xuất bản Thanh Niên .
Trấn Bắc hành cung
(Chơi chùa Trấn Bắc)
Trần Bắc hành cung cỏ dãi dầu
Chanh niềm cố quốc nghĩ mà đau
Chín từng sen rớt hơi hương ngự
Năm thức may phong nếp áo chầu
Sóng lớp phế hưng coi đã rộn
Chuông hồi kim cổ lắng cùng mau
Người xưa cảnh cũ rày đâu tá
Ngơ ngẩn lòng thu khách bạc đầu
Chú thích của sách : Câu cuối cùng có sách chép : “Khéo ngẩn ngơ thay lũ trọc đầu” thiển nghĩ rất không phải với phong cách thanh tao của nữ sĩ cũng rất không hợp với văn phong lịch lãm cố hữu của tác giả.