Có Người Ra Đi Không Chịu Bước
Có người ra đi không chịu bước
Nên đành thương tiếc nợ oan khiên
Đến đi trong vô biên sầu nhớ
Hoang tưởng một đời khổ triền miên
Có người xôn xao vui thế sự
Cồn cào trong ruột những tính toan
Ôm hận bao phen toàn dong ruổi
Lận đận chao màu bả hư vinh
Có người nuôi chí lập công danh
Cứ ngỡ huỳnh kim đã đến gần
Nhưng càng mong muốn càng dịu vợi
Nên chi rốt cuộc cứ phân vân
Có người thao thức nắm tiền tài
Đêm đêm không ngủ được, bi ai
Chợp mắt cứ toàn mơ với mộng
Nhưng rồi tất cả dễ tàn phai
Có người quyết tâm làm việc thiện
Chỉ muốn cuộc đời hiến nhân sinh
Vì chăng bóng hình xa xăm quá
Nên cũng cưu mang hóa dã tràng
Có người quyết tu thành chánh quả
Nhưng vì chấp thủ họa phước duyên
Lênh đênh trong biển đời áo não
Nên chi ôm lấy những ưu phiền
Có người trong vô vọng có người
Khắc cốt ghi tâm mọi tốt tươi
Nhưng vì vui quá quên cố quận
Nên chi uổng phí, bỏ cuộc chơi
Thôi thế thì thôi là thôi thế
Có người thề thốt chẳng muốn đi
Nên chi trần thế toàn ảo vọng
Đun đầu mộng tưởng mộng thiên thu.
Vạn Hạnh ngày 17/10/2016