Con Đi Học Hạnh Xuất Gia
Con Đi Học Hạnh Xuất Gia
Phật là Đạo lớn dẫn đường,
Thoát dòng tục lụy, hết vương bụi trần.
Nghìn năm con được tấm thân
Làm bè trôi nổi trầm luân vạn lần.
Chuông chùa vạn nẻo xa ngân,
Phật âm thấm nhập, tinh thần nở hoa.
Chí cầu giải thoát cho ta,
Chúng sanh khắp chốn, Ta Bà viễn ly.
Giác Ngộ - chùa ấy Từ bi!
Mở lòng đón nhận sa-di quay về.
Khắp nơi tụ hội đề huề,
Bảy ngày tu học tràn trề tình thâm.
Gặp nhau bởi hứa ngàn năm,
Vu Lan, tháng bảy, nhắc tâm vạn lần.
Anh em huynh đệ ân cần,
Cùng nhau tinh tấn cho bằng ơn sâu.
Tam Sư, Thất Chứng nhiệm mầu:
Ban cho viên ngọc đặt vào tâm can.
Phật cười nở nụ bình an,
Nhìn con xuống tóc phá tan u sầu!
Phút giây gói ghẹm thiên thâu,
Sầu bi, khổ não còn đâu mà buồn!
Ơn Thầy chứa đậm tình thương,
Ấm êm trìu mến, vầng dương muôn đời.
Gặp Thầy khó lắm ai ơi!
Như rùa mù mắt chạm đầu khúc cây.
Trên trời gió thổi mây bay,
Tòa sen Đa Bảo Như Lai vẫy chào.
Phật đâu ngồi chánh điện nào!
Phật cười tươi rói, thẳng nhìn vào Tâm.
Nhìn cho sáng tỏ tinh thần:
Thánh, Phàm, Bồ-tát trong Tâm đón mừng.
Đà về! Đã tới! Tưng bừng,
Pháp Hoa trẩy hội trong từng sát na.
Con đi học hạnh xuất gia,
Mẹ Cha cũng học chan hòa với con!
Bà con dù mất hay còn,
Cũng đồng nhất niệm: Di Đà đón đưa.
Chùa Giác Ngộ, trút cơn mưa,
Rót vào Tâm thức Nhất thừa Pháp môn.
. . .
Ngộ Trí Văn ghi,
Chùa Giác Ngộ, 8/8/2016. 11:00pm.