Gió Cát Bụi Hồng
Trời chiều mây cũng buồn trôi
Bụi hồng trong chốn luân-hồi thế-gian
Kiếp người số cát sông hằng
Thoáng trông rồi mất phải chăng mệnh Trời ?
Sống còn là hạt bụi rơi
Tử-sinh cửa ngỏ làm người phải qua
Ðất nuôi cây cỏ muôn hoa
Sao đời cứ mãi chia xa thâm tình
Biển xanh mấy lượt sóng tràn
Cuốn trôi thăm thẳm cát vàng ra khơi
Tim tôi lắm lúc chơi vơi
Quặn đau lòng dạ khi rời người thân
Gió bay bụi chốn dương trần
Hồn thơ vương-vấn bao lần thu-phong
Tơ đan mấy tấm lụa hồng ?
Cho tôi ghi lại cuối dòng tâm thi ...
Bình luận