Biết Nghiệp Duyên
Nhân sinh vốn dĩ vô thường
Gieo chi nghiệp cảm khôn lường khổ đau
Đời như một giấc chiêm bao
Duyên đi nghiệp đến lao xao kiếp người
Nhìn lên một thoáng rã rời
Đôi khi ngó xuống sự đời phôi pha
Bể dâu mấy lượt điêu ngoa
Thế nhân vương vấn thành ra đọa đày
Nhân tình gió thoảng mây bay
“Mộng trung thuyết mộng” tương vay miên trường
Chỉ lắng nghe một giọt thương
Dù cho vạn cổ chẳng vương tơ hào
Thói đời tựa giấc chiêm bao
Hơi đâu bận chí để xao xác lòng
Chuyên cần luyện tánh sạch không
An nhiên trong cõi viễn vong tháng ngày
Chuyển từng đợt sóng chua cay
Trở thành mật ngọt mới hay thượng thừa.
Vạn Hạnh ngày 12/10/2015