Về Với Tinh Khôi
Chao đão ngã nghiêng giữa trường đời
Bao mùa danh lợi lúc đầy vơi
Hôm nay tứ đại vô duyên quá!
Lụy với oan khiên giữa kiếp người
Đã biết nhân sinh vốn vô thường
Tình đời tựa mấy khóm khói sương
Nhưng sao cũng có mùi thương nhớ
Vương vấn huyền cơ một kiếp vương
Tuy nhiên, thân thể lắm đoạn trường
Nhưng tâm vẫn lặng giữa sầu ương
Tai điếc, mắt đui nhìn hư ảo
Ngồi ngắm trùng khơi cuộc vô thường
Thân bệnh, nhưng lòng đâu có bệnh
Chỉ biết muôn phần vạn lý buông
Đau đấy, nhưng cười trong cuộc mộng
Vì biết oan khiên mãi chất chồng
Kiếp người theo số phận nổi trôi
Từ độ nhân duyên kết nghiệp rồi
Hoa tàn, cỏ úa đời phiêu lãng
Địa ngục, thiên đường mãi rong chơi
Trút bỏ từng không phút than ôi!
Chiều nghiêng bóng nắng dưới chân đồi
Hư mộng tan tành theo mây khói
Lặng lẽ ta về giữa tinh khôi.
Núi Thị Vãi ngày 14/4/2015