Tình Đời Ý Đạo
Người bỏ tôi đi những tháng ngày
Trong vòm sanh tử kiếp tương vay
Ra đi cho thỏa lòng kiêu hảnh
Nên đời vương mãi nợ bi ai
Đã đành trong kiếp sống luân hồi
Người luôn khắc khoải chuyện lứa đôi
Nhưng người không hiểu người không hiểu
Sanh tử từ đây khổ mất rồi
Tôi bỏ trăm năm trong cuộc mộng
Đi tìm chân lý giữa mênh mông
Một hôm chợt bừng con mắt biếc
Hoa roi lá rụng cuối sầu đông
Đã biết nhân tình tựa chiêm bao
Nên cho trong giây phát cao trào
Đem gom vào hết trong sơ ngộ
Để nhìn thấy rõ những lao xao
Người hỏi tình tôi giũa cuộc chơi
Trả lời tôi nói biệt mù khơi
Người về trong muôn trùng vương vấn
Tắm gội vô biên với lã lơi
Tôi hiểu trăm chiều giữa bể dâu
Chỉ toàn hư ảo chẳng bền lâu
Nhưng vì hiện khởi nên như thế
Tình đời ý đạo đượm muôn màu.
Vạn Hạnh ngày 25/12/2014