Phương Trời Huyễn Mộng
Càn khôn đau đáu khóc than
Bể dâu mấy lượt đa đoan sự đời
Ngồi nghe huyển mộng trùng khơi
Tương vay cơm áo kiếp người nổi trôi
Thưa rằng “cùng tử” tinh khôi
Bước theo ngày tháng nắm xôi thượng thừa
Đường về cố quận lưa thưa
Chẳng mong chi cả, nắng mưa tự tình
Dải dầu từ độ sơ sinh
Nên đi cho hết bóng hình thiên thu
Nhìn đời con mắt đui mù
Nên không thấy được ngục tù vô biên
Người đi dệt mộng xứ phiền
Kẻ về ôm lấy oan khiên thói đời
Nghìn năm lưu dấu một thời
Phương trời huyễn mộng rã rời điêu linh.
Vạn Hạnh ngày 22/12/2014