Mộng Du
Anh không buồn,
Ai nói anh vui?
Anh không khóc,
Ai nói anh cười?
Nghìn thu rồi lại nhgìn thu
Anh đi cho hết ngục tù kiến tri
Cái mà nhân loại cần thì
Anh không hiểu nổi những gì nhân gian
Anh cứ giả bộ hoang mang
Nhưng anh không hiểu bẻ bàng nhân sinh
Tôi thương anh, mộng đăng trình
Nên anh cũng phải hiểu tình thế nhân
Anh đừng đem kiếp phù vân
Mà đưa tất cả vào sân huyền mù.
Rưng rưng lệ,
Đời còn thê lương
Con đường anh đến mộng trường thực hư
Nhìn vầng trăng, anh tưởng chân như
Thực ra mà nói chỉ toàn trư trư
Do chấp thủ, biến khư khư
Nên anh ôm lấy mộng du kiếp người.
Vạn Hạnh ngày 14/11/2014