Đất Mẹ
Tự ấu thời, ru con bằng bầu sữa
Giấc ngủ nghìn thu chan chứa ầu ơ
Nay khôn lớn dù trăm đường cách biệt
Quê mẹ thân yêu xiết lấy đời con
Nghe ngấn lệ rưng rưng từ viễn xứ
Máu quê hương sôi sục tự đáy lòng
Con vẫn thường chạm trán với non sông
Với tất cả oai hùng dòng bi tráng
Đất nước lâm nguy, sá gì mộng tưởng
Chút tình riêng giao hưởng cuộc lưu tồn
Đời đau khổ, dấn thân tìm lối thoát
Cho miên trường thanh thản khúc tiêu dương
Đất mẹ thân thương nuôi nấng đã nhiều
Những mầm sống dù lưng chiều áo não
Con đã đến và đi trong vũ bảo
Nhưng bình yên vẫn hiển hiện trăng sao
Dòng nhân thế ngoài kia buồn dịu vợi
Phút cao trào cứ tưởng mộng chiêm bao
Sóng vỗ yên để thuyền về cập bến
Non nước đề huề gọi mến cố hương
Dân đất Việt sống tình thương chan chứa
Nổi đau nào cũng hứa cuộc an vui
Trên đất mẹ, không còn vương máu lửa
Hạnh phúc thay nguyên vẹn rứa răng chừ.
Núi Thị Vãi ngày 15/5/2014