Không Tôi
Xoay trong bể khổ luân trầm
Buồn nghe rách rưới chổ trăm năm ngồi
Tôi về vá lại hồn tôi
Mà nghe tâm thức nhịp bồi hồi rung
***
Lặng nghe phía cuối ....tận cùng
Hình như tình đã như chùng phím tơ
Tôi ngồi vá miếng tâm thơ
Ai hay trời gió bất ngờ trăng tan
***
Và... ôm một mớ mênh mang
Tôi mơ vá được mảnh tàn trăng rơi
Mà ...hay chưa ? cái sự đời...
Vá chi cái rách rưới hoài xưa xa?
***
Xoáy xoay trong cỏi ta bà
Vá đi vá lại vẫn là ...không tôi.
Bình luận