Thương Nhớ Sư Đệ
Anh nói em nghe nghìn trùng thế kỉ
Mộng trùng khơi còn nghỉ ngợi điều gì?
Em cứ bảo anh đây toàn hư ảo
Mắt xa xăm chỉ nhớ tự thưở nào
Lệ anh buồn như kiếp sống chiêm bao
Mắt say đắm vướng vào vòng tục lụy.
Nhưng em hởi! Anh đâu nào có thế,
Em hiểu rồi, chẳng cần nói năng chi.
Buổi bình minh, huynh đệ nhấm tách trà
Anh hớp ngụm, rồi mỉm cười ha hả.
Em vội bảo anh là người ảo vọng,
Nhưng thực lòng, em có biết gì không!
Đời vẫn thế và dòng đời vẫn thế
Anh đi hoang cho thỏa chí tang bồng
Nhưng không hề lạc lõng giữa tánh không
Anh vẫn thế và ngàn đời vẫn thế.
Em ôm trọn trùng dương về viễn mộng
Đời còn xinh sao nở vọng cách ly
Anh đau lòng, em biết, biết hay không?
Tách trà củ, em vương mùi tục lụy.
Anh một đời tay trắng vẫn hoàn không,
Nhưng anh có tấm lòng thương vô hạn.
Thôi thôi nhé, mong về nơi hội củ
Em bình yên, đừng rủ mọi ưu phiền.
Trần gian này, em ước muốn điều chi
Anh sẽ thay em, ghánh từng thớ thịt!
Mai về bên, em nhớ lời anh dặn
Trần gian này, đừng say đắm nghe em!
Vạn Hạnh ngày 11/11/2012