Tình Mẹ
Trời đất vẫn mãi bao la
Cũng như lòng mẹ chan hòa muôn phương.
Dù con lắm nổi đoạn trường
Rày đây mai đó trên đường tử sinh,
Hai mùa mưa nắng, tự tìn
Vai gầy mẹ gánh trăm nghìn nhớ thương
Ráng chiều buông xuống, trơ xương
Trên đôi mắt mẹ vấn vương lệ nhòa,
Mong rằng con sẽ can qua
Cầu trời khẩn Phật con hòa bình yên
Dù cho lắm nổi ưu phiền,
Mẹ đây chấp nhận triền miên khổ nàn.
Kiếp đời con mãi đi hoang,
Làm cho lòng mẹ điêu tàn xác xơ,
Hôm này tỉnh mộng du cơ,
Về đây thăm mẹ, đâu ngờ biệt ly.
Đôi dòng lệ ướt bờ mi
Mẹ ơi, con đã lở vì điêu linh!
Bình luận