Xuân Thơ
Hoa cười giữa chốn phù hư
Chim ca, én liệng mịt mù khói sương
Xuân về dạo khúc nghê thường
Trời thơ lồng lộng miên trường ngát hương
Giao thời hát múa khôn lường
Tiên nam, tiên nữ mù sương dập dìu
Nhìn về ngọn núi tịch liu
Chân trần áo vãi sư đìu tánh không
Thơ từ thanh tịnh cõi lòng
Chảy vào bể khổ khơi dòng hiện sinh
Mấy mùa xuân đến tự tình
Bao phen thơ cũng hiện hình vô sanh
Đến đi tịch chiếu tần ngân
Hồn thơ sưởi ấm mùa xuân đất trời.
Bình luận