Mẹ
Tự thưở đất trời mới sinh ra
Mẹ đã thương con chẳng phai nhòa
Mặc dù nhân thế tàn cuộc mộng
Dấu vết nghìn năm chẳng phôi pha
Đêm tàn mẹ thức trắng đêm tàn
Ngày dài mẹ vẫn hoài ngóng trông
Vất vã gian lao không biết mệt
Miễn sao con được sống yên bình
Ở giữa khung trời Đông hay Tây
Triết lý của mẹ vẫn chan đầy
Duy nhất một niềm “thương con lắm”
Chan hòa dù kiếp sống tương vay.
Mẹ biết nhân sinh vố vô thường
Nên tình của mẹ chẳng thê lương
U sầu hoặc muôn màu bi thảm,
Mà chỉ mong con chớ lạc đường.
Núi Thị Vãi ngày 17/8/2013