Nương nhờ cửa Phật, khát vọng vinh quy
Tại đây, các em không chỉ được ở miễn phí, mà còn được nhà chùa lo cho ngày ba bữa cơm. Tuy là cơm chay nhưng cũng làm ấm lòng bao người cha, người mẹ có con thi vào đại học và tiếp thêm sức mạnh để các sĩ tử vượt qua kỳ thi đầy khó khăn.
Gửi gắm niềm tin nơi cửa Phật
Đến nương nhờ cửa Phật, mỗi sĩ tử có một hoàn cảnh, tâm trạng khác nhau nhưng đều có chung một điểm. Đó là ý chí tự lực vượt mọi khó khăn, quyết tâm “dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa”, mong có ngày được “vinh quy bái tổ”.
Năm 2010, chùa Bằng xây thêm tòa nhà dành cho thí sinh tỉnh xa về Hà Nội.
Tôi gặp em Nguyễn Văn Tuyên ở Thủy Nguyên, Hải Phòng ngay tại sân chùa khi em vừa được các anh chị tình nguyện viên đưa đến. Đây là lần thứ hai em lên Hà Nội, mọi thứ còn quá lạ lẫm đối với cậu thanh niên nông thôn. Tuyên ấp ủ nguyện vọng thi vào Viện Đại học Mở Hà Nội.
Suốt hai năm liền, Tuyên tự mua sách, tự ôn thi tại nhà do gia đình rất khó khăn. Cha mẹ làm ruộng, nhà có ba anh em trai, anh trai của Tuyên cũng rất muốn học nhưng nhà không có tiền phải xin đi bộ đội. Tuyên học khá nhất trong ba anh em nên được ưu tiên cho đi thi đại học. Trước ngày lên Hà Nội, mẹ Tuyên đưa em 800 nghìn đồng và dặn: “Thi xong phải về quê ngay không thì…chết đói!”
Lên đến Hà Nội, Tuyên “ngã ngửa” vì giá thuê phòng trọ quá đắt, nhà càng gần trường thì giá càng “cắt cổ”. Chưa biết xử trí ra sao thì một anh mặc áo tình nguyện viên đến hỏi thăm. Như “chết đuối vớ được cọc”, Tuyên trình bày “nỗi niềm”. Biết được hoàn cảnh của Tuyên, anh đưa Tuyên đến chùa Bằng và làm thủ tục cho Tuyên được tá túc tại chùa.
Anh tình nguyện viên dẫn thí sinh Nguyễn Văn Tuyên về nghỉ tại chùa Bằng.
Vẫn còn nguyên trên vai chiếc ba-lô cũ sờn và vẻ mặt mệt mỏi do đi đường xa nắng nóng nhưng em không giấu được niềm vui: “May quá chị ạ, nếu không được ở đây chắc em phải về quê mất. Vừa rồi em gọi điện về cho mẹ, mẹ cứ khóc vì mừng. Do bận việc đồng áng, không đưa em đi thi được nên mẹ rất áy náy, mẹ bảo vì em là con trai nên mới cho lên Hà Nội một mình, nay em đã tìm được chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng, lại miễn phí nên mẹ không còn gì để lo nữa”. Tôi chợt vui lây với niềm vui giản dị của Tuyên nhưng lại thấy đắng nghẹn trong lòng.
Phòng nghỉ dành cho các thí sinh
Khác với Tuyên, em Trần Hồng Thanh ở xã Yên Nhân, huyện Yên Môn (Ninh Bình) lên Hà Nội cùng với bố. Năm ngoái, anh họ của Thanh đi thi cũng được chùa Bằng cưu mang và thi đỗ. Có được địa chỉ tin cậy trong tay, Thanh và bố lên đến Hà Nội là vào thẳng nhà chùa. Hai cha con đi thi mang theo 2,1 triệu đồng. Đây là tất cả số tiền có trong nhà, tuy ít ỏi nhưng hai cha con vẫn rất vững tâm.
Cha con thí sinh Trần Hồng Thanh vừa tử Ninh Bình đến chùa.
Anh Trần Văn Tuấn, bố của Thanh tâm sự: “Tôi muốn đưa con đến ở nhờ nhà chùa, trước tiên là đỡ được tiền ăn tiền ở, sau đó là nhờ may mắn, phúc lộc của nhà chùa, biết đâu con tôi lại vượt qua được kỳ thi này”. Thanh thật vui vì ở đây có đầy đủ mọi thứ hơn ở nhà. Ngoài đồ dùng cá nhân không cần phải mang theo thứ gì. Dù chỉ ở vỏn vẹn 4-5 ngày nhưng em cảm thấy chùa Bằng như một mái ấm thân thương.
Yêu thương không nói bằng lời
Sư thầy Thích Quảng Tín những ngày này vô cùng bận rộn. Thầy được giao phụ trách việc ăn, ở cho sĩ tử. Trong đợt thi đầu tiên, có hơn 100 sĩ tử tới ở chùa và cũng từng đó phụ huynh đi theo. Để lo suất ăn cho gần 200 người, nhà chùa phải đặt mua lương thực từ trước.
Sư thầy Thích Quảng Tín.
Tuy là cơm chay nhưng nhà chùa cố gắng tăng thêm nhiều món để đủ dinh dưỡng cho mỗi khẩu phần. Việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được nhà chùa đặt lên hàng đầu. Thầy Thích Quảng Tín cho biết: “Để rửa rau, nhà chùa đã mua loại nước ngâm rửa rau tốt nhất, cho dù trước đó nhà chùa không dám sử dụng do giá thành cao”. Thầy bảo, các sĩ tử ngày nay đi thi khổ hơn trước vì phải chịu rất nhiều áp lực, do đó, giúp các em là trách nhiệm của toàn xã hội.
Trong những ngày cao điểm, số lượng người tá túc tại chùa lên đến 200 người nhưng vẫn rất trật tự, nền nếp. Thầy Thích Quảng Tín chia sẻ, nhà chùa đã in thẻ ra vào và phát cho từng người để tránh người ngoài trà trộn vào chùa gây mất trật tự. Nhà chùa cũng đặt ra một số quy định chung về giờ giấc sinh hoạt, được các sĩ tử nghiêm túc thực hiện nên không có chuyện đáng tiếc xảy ra.
Sư thầy thăm hỏi các thí sinh.
Đêm về, sư thầy Thích Bảo Nghiêm, trụ trì của chùa vần thường đi từng phòng nhắc nhở các sĩ tử nghỉ ngơi để bảo đảm sức khỏe. Những việc làm, tuy thật giản dị nhưng tôi thấy lấp lánh trong đó những tấm lòng nhân hậu.
Giữa tiếng chuông chùa vang lên trong khung cảnh thanh tịnh len lỏi bao ước mơ đèn sách của những sĩ tử nơi cửa thiền.
Nguồn: dvt.vn