Thơ: Đoản Khúc Buồn
Trời buồn mây kéo nhau về Cho mưa rơi xuống bốn bề ruộng dâu Nước sông buồn bởi cạn sâu Thuyền đưa khách tục biết đâu bến bờ ? Thi nhân để lạc nguồn thơ Không câu văn nhã ước mơ nửa vời Người buồn lở vận thiếu thời Con đường danh lợi khiến đời long đong Nắng buồn khi tắt ánh hồng Vườn hoa nở muộn thu phong lạnh đầy Đất buồn ôm ấp cỏ cây Lá chờ vàng úa đổi thay sắc màu Thế gian buồn cảnh thấp cao Tâm tư mê muội bước vào vô minh Đời buồn hai nẻo tử sinh Luân hồi mấy độ lời kinh nhật hành Trăng buồn mờ nhạt ánh thanh Đêm khuya chợt ngắn năm canh vội tàn Trái tim buồn nhớ miên man Tình thương nhân loại vô vàn lý chơn ... |
Tác giả : Bạch Vân Nhi |
Bình luận