TU TẬP SÁU GIÁC QUAN - HÀNH TRÌNH CHUYỂN HÓA TÂM THỨC
Sáng ngày 16/8/2026, hành trình tu học của chư Tăng Ni an cư tại Hạ trường Chùa Giác Ngộ (Đất Đỏ, TP. HCM) cùng các hành giả Khóa tu Xuất gia gieo duyên tiếp tục với thời pháp “Tu tập 6 giác quan” do HT Thích Tâm Đức – Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, thuyết giảng. Trong ngày thứ tư của khóa tu, nội dung bài giảng giúp các hành giả nhìn sâu vào cách sáu giác quan tiếp nhận thế giới, đồng thời nhận diện và điều phục những chuyển động của tâm ngay trong từng tiếp xúc.
Từ nền tảng Kinh tạng Pāli, Kinh Pháp Hoa, Duy thức luận đến những nghiên cứu của tâm lý học phương Tây, Hòa thượng mở ra một cái nhìn xuyên suốt về quá trình nhận biết và chuyển hóa sáu giác quan. Sáu căn gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc với sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, từ đó làm phát sinh nhận thức. Trong tiến trình ấy, từ thức dẫn đến xúc, thọ, tưởng, tác ý rồi có thể tiếp tục phát triển thành hý luận, vọng tưởng. Vì vậy, tu tập không phải là đóng kín các giác quan, mà là học cách nhận biết những gì đang diễn ra nơi thân và tâm khi sáu căn tiếp xúc với thế giới.
Theo lời dạy trong Kinh tạng Pāli, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, hành giả cần tỉnh thức, không nắm giữ tướng chung, tướng riêng. Khi tâm khởi lên sự ưa thích hay không ưa thích, người tu cần nhận biết rõ trạng thái ấy bằng chánh niệm, từ đó thu thúc sáu căn, không để những tiếp xúc bên ngoài trở thành nguyên nhân dẫn đến tham ái, vọng tưởng. Qua đó, Hòa thượng cho thấy một nguyên tắc căn bản của Phật giáo: sự tu tập bắt đầu ngay từ cách con người tiếp nhận và phản ứng trước những gì đang diễn ra trong đời sống hằng ngày.
Từ cách tiếp cận của Phật giáo Nguyên thủy, bài giảng tiếp tục mở rộng sang Kinh Pháp Hoa và Duy thức học. Hòa thượng giới thiệu phẩm 27 – Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự, kể về phu nhân Tịnh Đức cùng hai người con Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn dùng nhiều phương tiện khéo léo giúp vua Diệu Trang Nghiêm từ bỏ tà kiến, hướng về Phật pháp. Khi đặt câu chuyện này trong hệ thống Duy thức, bốn nhân vật được liên hệ với các tầng hoạt động của tâm thức: Tịnh Nhãn biểu trưng cho năm giác quan, Tịnh Tạng biểu trưng cho ý thức, phu nhân Tịnh Đức biểu trưng cho Mạt-na thức và vua Diệu Trang Nghiêm biểu trưng cho A-lại-da thức. Qua đó, câu chuyện được nhìn như một hình ảnh biểu trưng cho tiến trình chuyển hóa từ nhận thức giác quan đến những tầng sâu hơn của tâm thức.
Đặc biệt, khi đối chiếu với sự phát triển của tâm lý học phương Tây vào thời cận đại, Hòa thượng nhắc đến Sigmund Freud (1856–1939), nhà thần kinh học và sáng lập phân tâm học người Áo gốc Do Thái, với những nghiên cứu nổi tiếng về vô thức, sự dồn nén, giấc mơ và những xung đột tâm lý. Những khái niệm như ý thức, vô thức và cơ cấu nhân cách của Freud cho thấy một số điểm có thể gợi liên tưởng khi đặt cạnh những phân tích sâu sắc của Duy thức học về hoạt động của tâm.
Qua sự đối chiếu giữa các giai đoạn phát triển của Phật giáo và những khám phá của khoa học về sau, thời pháp giúp đại chúng nhận ra chiều sâu trong phương pháp quan sát và chuyển hóa con người mà Phật giáo đã đặt nền tảng từ rất sớm. Từ việc giữ gìn sáu căn trong từng tiếp xúc, đến nhận diện những tầng sâu của tâm thức, hành trình tu tập cuối cùng vẫn là hành trình quay về soi sáng chính mình. Đối với những người đang an cư và các hành giả xuất gia gieo duyên, bài giảng trở thành lời nhắc thiết thực: mỗi cái thấy, cái nghe, cái cảm nhận và mỗi niệm khởi lên đều có thể trở thành một cơ hội để thực tập tỉnh thức và tiến gần hơn đến sự tự do nội tâm.
- Tin : Ngọc Hân
- Ảnh : Yến Nhi



















