Thành Kính Tưởng Niệm Giác Linh Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Dòng minh triết từ Đông Sang Tây, than ôi sầu vạn cổ
Nết huyền cơ đã loang lỗ rồi giữa cuộc truy hoan
Ba ngàn thế giới rũ lệ sầu vương
Mới đây, sao mà thương tâm quá!
Con với Ngài dẫu cách biệt sơn khê,
Chỉ một lần tương ngộ bên đất trời Ấn Độ
Nhưng những giá trị giác ngộ chưa bao giờ lụi tàn dưới ánh trăng nghiêng
Ngài về đây giữa mọi ưu phiền
Đem cả nhân sinh xuôi miền Cực Lạc
Theo hạnh nguyện của hằng sa Bồ Tát
Không quản gian lao giữa thế sự muôn màu
Trí sáng soi truyền trao dòng minh triết
Bi oai hùng tịnh hóa khắp Đông Tây
Khuôn vàng thước ngọc lưu tồn muôn thuở
Dù quê hương hay viễn xứ bôn ba.
Hoa nở ngát trên phương trời huyễn mộng
Cỡi phù vân hiển nguyên vẹn tánh không
Khơi dòng trí của muôn vạn cõi lòng
Chuyển vô minh lưu tông đài thượng thủ
Nhưng than ôi!
Đất trời đão lộn
Xoay chuyển càn khôn
Mây nước u hồn về treo đầu ngọn cỏ
Chim muông sầu, nhỏ lệ buồn thương
Người người bi tưởng khắp Đông Tây
Huyết lệ rưng rưng đầy biên ải.
Thôi từ đây!
Tăng già mất đi bậc trụ cột,
Giáo hội không còn một trí nhân
Môn đồ than ôi, lìa mô phạm
Tứ chúng bi tràn, xa thượng nhơn.
Dẫu biết!
Thế sự vô thường
Đời như khói sương
Mộng trường tan biến
Nhưng sao lòng nghe quặn thắt.
Ngưỡng nguyện!
Bậc minh triết Đông Tây
Xả bỏ huyễn thân
Tái sanh dẫn lối
Để muôn trùng u ám
Tàn phai trong cuộc mộng.
Hậu học Minh Chánh
Thành kính ai bái.
Vạn Hạnh ngày 21/8/2015