Lơ Lửng Tầng Không
Gió thổi rừng thông
Hoàng hôn bỗng cháy...
Từng chiếc lá chín
Đỏ nhạt!
Rơi lơ lửng trên tầng không nhạt nắng
Hoàng hôn về thầm lặng
Rừng thông đồi cỏ
Tắm nắng chiều thưa thớt
Gió hỏi gì?
Thông hỏi gì?
Ôi hay..em đang truyện trò về sự sống
Là câu hỏi ngàn đời
Mà muôn loài tìm kiếm
Trong đó có con người.
Gió đã bao năm phiêu bạt
Thông đã bao ngày đứng yên
Mỗi mỗi đều đang chờ câu hỏi...
Rồi bỗng dưng gió về!
Và thông đung đưa cất cao tiếng hát
Ô...câu hỏi dào dạt
Như suối chảy không ngừng
Và không gian trở nên ngào ngạt...
Vị thời gian!
Đã bao năm phiêu bạt
Gió nói gì đâu
Đã bao ngày đứng yên
Thông nói gì đâu
Ngoài buổi đầu đạm bạc
Lẻ loi một vị sống.
(Nguyên Sinh)