Lẽ Sống
Bước vội năm xưa giữa bể dâu
Tiêu tan tất cả những mộng đầu
Ru đời muôn kiếp tàn du thủ
Lẽ sống con người biết về đâu?
Từ độ trăng nghiêng dưới khóm mây
Hoa thương một chút kẻ ăn mày
Lang thang mọi miền không bến đổ
Nên đành níu lấy nghiệp tương vay
Khối đá trơ trọi một bông hoa
Nhưng rồi nắng vướng kiếp la đà
Hoa không thương chút đời ly tán
Vì chưng mọi thứ nhuốm phôi pha
Nhân sinh như mộng rối tơ lòng
Đến đi, đi đến mãi long đong
Nay còn, mai hết, ôi! “Hồ điệp”
Tất cả nổi trôi kiếp tang bồng
Nhìn lại một trời nhớ với thương
Nghe lòng ghi nhận phút vô thường
Lời kinh muôn thuở luôn còn đó
Lẽ sống thôi dừng nghịp vấn vương.
Vạn Hạnh ngày 29/11/2015