Cho Gió Bay
Em bước vội qua bao miền sầu lụy
Để đêm ngày vương lấy nhụy phiền hương
Con chim hót một đời xanh lá biếc
Kiếp phù vân nuối tiếc động non ngàn
Rồi trong từng sâu thẳm của u mê
Rợn hơi da giữa dòng đời xô đẩy
Mọi biến cố cứ tuôn trào từ độ
Chưa biết gì giữa sơ ngộ hoang liêu
Em vẫy gọi nơi ráng chiều áo não
Triết lý Đông, Tây ba xạo kiếp người
Trôi từng đoạn cho đời du thủ hát
Khúc nhạc muôn năm tan nát bể dâu
Nghoảnh đầu lại, bạt ngàn dư thiên cổ
Tình anh em loang lổ giọt bi thương
Nghe trong gió thoảng hương thừa mộng củ
Ôi! Kiếp người tan rủ mộng trùng khơi
Xao xuyến chút, tiếng gà trưa phai nắng
Mọi sinh linh phơi trắng tựa hồn hoang
Khí phách lạc rụng tràn đầy bi thống
Cho gió bay lồng lộng điêu tàn.
Vạn Hạnh ngày 7/11/2015