Hố Thẳm
Chiều tàn trong cuộc bể dâu
Rưng rưng ngấn lệ biết đâu ngõ về
Tôi giờ ôm mộng sơn khê
Còn anh hiu hắt trăm bề đa đoan
Tôi đi từ thửa khôn hàn
Anh về trong cõi điêu tàn xác xơ
Mộng anh tôi mộng bơ phờ
Kẻ trong thế sự người ngơ ngác lòng
Bây chừ có có không không
Anh ôm tất cả những ngong điên rồ
Tôi từ du đảng mơ hồ
Nên đem nhân sự chôn mồ hoang vu
Trăm năm anh có đui mù
Ngàn năm tôi có mịt mù hoang liêu
Bến bờ mộng tưởng liêu xiêu
Điên từ sơ khởi cuộc liều mộng trung
Giang sơn ôm trọn kiếp phùng
Đời chưa vơi khổ aanh đừng bảo ban.
Bình luận