Cặp Kiếng Màu
Đôi mắt ướt nhìn dòng đời xuôi ngược
Nhìn hư vô lướt thướt tợ màn sương
Đến và đi với triết lý Đông Tây
Lặn hụp mãi của những ngày mộng mị
Đôi bờ núi đá dựng trơ huyền ảo
Ngõ vô thường chợt náo nhiệt gọi reo
Rung thế sự bừng lên con mắt biếc
Bến hoang vu trơ trọi kiếp lưu tồn
Tiếng nhạc trời họa nên khúc hoa tiêu
Lừng lừng đó một chiều hoang tri kiến
Đôi kính ấy vẫn đông đầy triết thuyết
Của Đông, Tây và vạn biến lưu đày
Lửa hừng hực đốt cháy máu phù vân
Cho tất cả thành tro tàn mộng mị
Nước với lửa muôn đời hùng bi tráng
Soi dòng đời trong từng nhịp ly tan
Chợt một lúc điêu tàn mộng tưởng
Đông và Tây gảy ghánh giữa con đường
Của biến động và trùng trùng duyên khởi
Để muôn đời ai hỏi mộng phân ly!?
Vạn hạnh ngày 9/9/2013