Từ Độ Hoang Sơ
Mây nước muôn đời vẫn cứ trôi
Một vùng lau lách đón sương rơi
Hoa lá dập dìu trong mộng ảo
Bến bờ hoang tưởng ngắm chơi vơi
Núi biếc, non cao lữ khách hành
Đường xa dịu vợi cứ tần ngân
Máu rơi, lệ đổ vô biên quá
Hoang sơ từ độ nhuốm tử sanh
Bình minh reo gọi chút nắng mai
U linh đỉnh núi tựa thiên nhai
Gối đầu bên khung trời mộng ảo
Bất chợt hoàng hôn tím phôi phai
Đã lỡ dìu nhau suốt đoạn đường
Đời còn vương vấn một chút thương
Nhớ nhung từ thuở hoang sơ ấy
Cho đến bao giờ mộng cố hương!?
Gởi hết tình ta đến trăm năm
Ngàn năm sau nữa tựa trăng rằm
Ngước nhìn trời mây bao vách núi
Bừng tỉnh huyền cơ giữa mù tăm.
Ai đi xuôi ngược chốn phiêu bồng
Nhớ về một “cõi nước sạch trong”
Từ độ hoang sơ vô biên quá
Nằm nghe nhịp thở của “linh đồng”.
Vạn hạnh ngày 7/9/2013