Giao Thời
Buổi đầu gặp gở giữa chiêm bao
Đá núi, rêu phong nhuốm tơ hào
Anh nói tôi buồn vì thế sự,
Ngồi ngắm hoàng hôn phút cao trào.
Anh đi theo đuổi mộng công danh,
Bao năm chưa thỏa chí tranh dành
Bây giờ vẫn còn chen đua mãi
Trên đầu tóc bạc gác tóc xanh.
Mọi ngày tôi thấy như mọi ngày
Nào là cơm áo, nào tương vay
Anh đi hình như không biết mệt
Miễn sao no ấm cuộc lưu đày.
Nhà bên xuất hiện một đám tang
Có mời anh đến để huyên hàn
Kinh kệ một đời anh vẫn thuộc
Giọng trầm bay vút giữa tan hoang.
Rồi một ngày kia lại hội hè
Nghe đâu phật giáo tỉnh lăm le
Mời anh giữ chức gì lớn lắm!
Hớn hở anh khoe với bạn bè.
“Sáng nay trời buồn đưa đám tang”
Tôi về thu xếp lại thư trang,
Tiễn anh một đoạn về bên ấy
Danh lợi phù hư mộng giả tràng.
Góc chùa, ngồi đó chẳng phân bua
Tôi chợt nhìn theo gió sang mùa
Hoa rơi từng cánh, rơi từng cánh
Giao thời khẻ gọi nhắc tên anh.
Vạn Hạnh ngày 27/10/2012