Hạt Cát Tự Tình
Khi vui biếng tiếng nói
Buồn rơi lạc nụ cười
Họp tan cảnh đổi dời
Có không chìm muôn lối
Biển rộng nắng chiều rơi
Lên xuống chẳng đầy vơi
Ta: Mong manh hạt cát
Chia nỗi đau cuộc đời
Trôi theo dòng sanh diệt
Sóng gió nuốt quên lời
Ôi! Mong manh hạt cát
Chung trái tim loài người
Hạt cát vùi biển khơi
Ấp ủ trái tim côi
Khai thông dòng chảy suốt
An nhiên một góc trời
***
Bình luận