Ngụ Ngôn Tết Con Ngựa: Đừng Tự Khen Mình
Trên cánh đồng, Trâu và Ngựa đang ăn cỏ . Bỗng ngựa hất hàm, hỏi Trâu:
- Này, cậu kia! Sao cậu dám gặm cỏ cạnh ta. Hãy tránh xa ta ra, rõ chưa?
Trâu cũng chẳng phải tay vừa, mắng ngay:
- Cậu làm được gì mà dám coi thường tớ thế hả?
Ngựa cười khẩy, nói:
- Đúng là có mắt như mù! Thế cậu không thấy bộ yên cương trên lưng tớ tuyệt đẹp và giá trị như thế nào à? Người giàu có thường dùng châu báu vàng bạc để trang điểm cho ta. Đến cả vua chúa, đại gia còn cưỡi ta rồi không ngớt lời khen ta oai phong, thanh nhã này, đẹp đẽ, chạy nhanh nữa này. Còn cậu vừa bẩn vừa hôi, có ai để mắt tới, cậu thấy đúng không?
- Đúng, nhưng tớ vẫn có ích hơn cậu. Nếu không có tớ cày ruộng, kéo xe chở lương thực, thực phẩm vào kinh đô thì chẳng những cậu mà cả những người cưỡi cậu cũng chết đói cả thôi, hiểu chưa đồ ngốc!
- Cậu dám bảo tớ là đồ ngốc hả?
Ngựa hung hăng toan quay người lại đá hậu vào mặt trâu, vừa lúc ấy ông chủ đến gần quất cho Ngựa một roi, ông xoa lưng Trâu rồi quay sang nói với Ngựa:
- Này Ngựa! Nghe ta nói đây! Có những việc mà Trâu không thể làm được việc mày làm, còn mày thì cũng khó làm thay việc của Trâu. Cả hai đứa đều có ích. Chỉ tiếc rằng, những lời tự khen là rỗng tuếch. Thôi, bây giờ đứa nào việc nấy đi làm đi!
LỜI BÀN: Bạn biết rồi đấy, trong cuộc sống bất kỳ ai làm tốt công việc của mình đem lại lợi ích cho mọi người, cho xã hội đều là người tốt, đáng được ghi nhận và ngợi khen. Chỉ những kẻ thực sự đáng khinh mới sợ bị khinh mà thôi.
LINH ĐỘNG
Ông chủ chất đầy hàng hóa lên xe, sau đó ông ta dắt một chú ngựa non và một con ngựa già vào càng xe. Ngựa non nhìn thấy ngựa già dáng vẻ mệt mỏi liền hỏi:
- Ông chủ ơi! Sao ông lại buộc tôi bên cạnh bác ngựa tuổi già sức yếu này. Bác ấy đi lại chậm chạp, mắt lại kém. Tôi thấy khó chịu lắm!
Ngựa già nghe xong cũng lên tiếng:
- Ông chủ nên xem xét lại đi! Tôi thấy ông bắt tôi làm việc với thanh niên trẻ khỏe, sức tôi yếu quá rồi, làm sao tôi đua tranh được với lớp trẻ, hăng máu ấy được?
Người chủ mỉm cười, vuốt lưng cả hai con ngựa, nói:
- Ta làm như thế là có chủ đích cả đấy! Này nhé, đây là điều kiện già trẻ được làm việc cùng nhau, cả hai đều có thể hỗ trợ, giúp đỡ nhau trên đường đi. Già thì có kinh nghiệm, hiểu biết, đầy bản lĩnh để dìu dắt, kìm bớt tính xốc nổi, bốc đồng, quá hăng của trẻ. Còn lớp trẻ thì dựa vào già mà học hỏi, rèn luyện để thêm trưởng thành. Ta không muốn thấy cảnh ganh đua, bất đồng giữa già và trẻ .
LỜI BÀN: Thế mới biết, sự kết hợp linh động, nhịp nhàng giữa lớp tuổi già và trẻ để cùng làm tròn bổn phận của mình trong xã hội là cả một nghệ thuật.