Tình Thương Là Nhựa Sống

Đã đọc: 10424           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Con người luôn luôn cần tình thương.  Con người sinh ra, lớn lên bằng tình thương của cha mẹ, anh chị em, bạn bè, thầy cô giáo và bà con hàng xóm.  Ta mở lòng ra để tiếp nhận và nuôi dưỡng bằng tình thương trong đời sống hằng ngày thì ta mới có khả năng thương.  ‘‘Trẻ thơ thiếu tình thương thì không lớn lên được; người lớn thiếu tình thương thì cũng không lớn lên được.’’[1]  Ta sẽ cằn cỗi, héo mòn và cô độc.  Một em bé sinh ra, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương, vỗ về, chiều chuộng, săn sóc thì em bé không thể nào có hạnh phúc và khi lớn lên sẽ không biết thương yêu chính mình và người khác.  Do đó hầu hết các đứa bé mồ côi thường hay mang những mặc cảm thiếu thốn, tủi thân và cô độc.

Bé Minh mồ côi cả cha lẫn mẹ.  Chẳng ai biết rõ bố mẹ của Minh ở đâu bởi vì Sư Cô trú trì chùa Quan Âm đã đem bé về chùa để nuôi dưới hình thức của một chú tiểu.  Bé qua Làng Mai lúc mười tuổi từ trại tỵ nạn, đã được Sư Ông, Sư Cô và đại chúng cưng chiều và thương mến.  Một chú tiểu ba vá trông thật xinh đẹp và thông minh thì làm sao người khác không thương yêu được?  Tuy thế tính tình của cháu quá nghịch ngợm và khó thương, có lẽ mồ côi từ lúc còn tấm bé nên cháu đã thiếu sự dạy dỗ và chăm sóc một cách đàng hoàng và kỹ lưỡng.  Cháu rất khao khát tình thương nhưng lại không có khả năng tiếp nhận tình thương từ người khác. 

     Năm 1993, cháu ở chung với tôi một phòng.  Tôi chưa bao giờ biết săn sóc cho một cậu bé, bởi vì tôi cũng đang tu tập để học chăm sóc cho chính mình, cho nên bé Minh là một thử thách lớn cho tôi.  Mỗi tối cháu đều muốn dựa vào lưng của tôi thì mới chịu ngồi yên để làm bài.  Tôi không cảm thấy thoải mái trong sự xúc chạm ấy nhưng vì thương nên tôi đành chiều cháu.  Năng lượng của cháu rất động và cháu ưa phá phách cũng vì muốn có sự chú ý từ người khác.  Bên cạnh đó, cháu có một khối nội kết và giận hờn đối với người lớn nên cháu thường nghi ngờ tình thương của họ.  Có thể thời thơ ấu, cháu đã đau khổ nhiều, thiếu sự săn sóc ngọt ngào của mẹ, thiếu tình ấm áp của cha và thiếu không khí hạnh phúc của gia đình.  Mỗi khi giận hờn, cháu tìm cách trả thù bằng những lời nói và hành xử không dễ thương. 

    Có lần tôi đang làm vườn để gieo hạt, bé Minh dùng vòi nước xịt ướt hết áo quần của tôi.  Tôi nhìn vào cháu và hỏi tại sao cháu làm như vậy?  Cháu bảo: ‘‘cháu muốn thử xem sư chú có nổi sân si hay không?’’  Nhiều lúc cháu nói thật hỗn hào và bậy bạ.  Người ta có thể không hiểu nổi tại sao lời nói của chú bé lại khó nghe đến thế?  Tuy được ở trong tu viện một thời gian mà cháu vẫn không thay đổi chút nào, càng ngày càng lì lợm, nghịch ngợm và hỗn xược.  Có một lần cháu đặt xô nước trên cánh cửa thiền đường Nến Ngọc của Xóm Hạ, Làng Mai, có một sư cô đẩy cánh cửa để vào ngồi thiền thì cả xô nước ụp vào người sư cô.  Cháu lấy chuyện nghịch ngợm như thế làm niềm vui và hạnh phúc.  Đó là tâm trạng của những người khổ đau.  Họ đau khổ nên họ cũng muốn những người khác khổ đau thì họ mới sướng, mới hả dạ.  Nó là tâm lý trả thù và trừng phạt có mặt trong mọi người.  Mỗi năm, vào mùa hè, các cháu thiếu nhi về làng tu tập rất đông.  Làng Mai là quê hương thứ hai của các cháu, nơi đây các cháu có thể tìm lại tiếng hát, tiếng hò, bụi tre, hàng nước...  Có lần bé Minh đã tuột quần của một em bé trước bao nhiêu đứa trẻ khác cho nên không có đứa nhỏ nào ưa thích bé Minh.  Sư Ông Làng Mai biết tất cả những tính nết của bé nhưng Sư Ông rất kiên nhẫn.  Sư Ông bảo với đại chúng rằng: “Bé Minh là đối tượng để cho ta tu tập.  Nếu ta thành công với bé này thì ta có thể hóa độ cho tất cả những em bé khác.” Thỉnh thoảng tôi bực mình với bé nhưng mỗi khi ý thức về quá khứ đáng thương và thiếu thốn tình thương trầm trọng của cháu thì tôi có thể chấp nhận được những hành xử và lời nói không dễ thương của cháu.  Sau này cháu phải rời làng để đi vào trường nội trú, mỗi lần về thăm làng, hai chú cháu nói chuyện với nhau rất thân thiết.  Bây giờ cháu Minh đã trở thành một chàng trai bảnh bao và thông minh.  Càng lớn cháu càng biết tiếp nhận tình thương nhưng hạt giống khổ đau hồi nhỏ đã đưa cháu đi lầm đường lạc lối, đã chìm sâu trong cuộc đời bi lụy của dục vọng và không người nào có thể cứu cháu ra được.  Bao nhiêu năm ở trong tu viện cháu đã không biết tu tập thì làm sao có thể đối diện với lực lượng thiếu thốn, cô đơn và khổ đau trong tâm.  Sư Ông đã gieo rất nhiều hạt giống tốt vào trong tâm thức của cháu, hy vọng một ngày nào đó những hạt giống sẽ được nở hoa.

      Tình thương là một nhu yếu rất cần thiết để con người lớn lên một cách khỏe mạnh.  Cũng giống như thân cây cần nhựa sống để lớn lên một cách xanh tươi, khỏe mạnh, đơm hoa và kết trái cho cuộc đời.  Ở Làng Mai có một số cây tùng bị thắt ngang bởi một sợi dây điện.  Sau một thời gian cây lớn lên, vỏ cây bị sợi dây điện ấy cắt đứt do đó nhựa sống không thể đi lên phần trên để nuôi cây.  Do vậy chỉ sau một thời gian ngắn những cây tùng ấy tự nhiên chết đi làm cho mọi người trong Làng cảm thấy vô cùng thương tiếc.  Con người thiếu tình thương cũng sẽ chết dần chết mòn như những cây tùng thiếu nhựa sống.  Nhờ tình thương gia đình, ta mới lớn lên một cách mạnh khỏe, trái tim mới biết rung động để xót thương được con người và cuộc đời.  Ta cảm thấy xót xa mỗi khi bắt gặp bà cụ già yếu đuối đang đi khập khiễng.  Lòng xót thương ấy thúc đẩy ta tìm cách giúp đỡ bà cụ tận tình và lân mẫn.  Ta cảm thấy thương xót tràn ngập trong trái tim mỗi khi thấy một em bé tật nguyền đang đi bên đường, và ta đã cố dấu mẹ để cho em bé một bát cơm.  Ta không nỡ dùng thuốc giết gián, giết kiến, giết muỗi trong nhà mà tìm cách đưa chúng ra ngoài sân rồi dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa để chúng không trở lại.

Lúc mới về Làng Mai tôi ưa cuốc đất nơi vườn rau xanh và vườn hoa.  Mỗi lần cuốc đứt một con giun, tôi cảm giác đau xót như một phần thân thể mình bị cắt đứt.  Tôi bỏ cuốc xuống để cầu nguyện cho con giun ấy.  Tôi niệm danh hiệu của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Dược Sư.  Tôi cảm thấy xót thương và hối hận vô cùng.  Tôi đem hai khúc thân thể giãy giụa của con giun vùi xuống ở một mảnh đất mềm mại và ẩm ướt hơn.  Người ta nói rằng con giun bị cắt đứt làm đôi sẽ lành lại và có thể trở thành hai con giun mới nhưng tôi vẫn cảm thấy đau xót mỗi khi lỡ tay cuốc vào nó.  Nhiều khi tôi cố tình dùng cây chĩa năm thay vì dùng cuốc làm công việc xới đất để khỏi cắt đôi những con giun đáng thương và vô tội.

    Vào mùa Xuân và mùa Thu ở bên Pháp có rất nhiều con ốc sên không vỏ (slug).  Mấy chàng ốc sên này rất ưa ăn những ngọn lá xà lách xanh non và ngọt ngào do tôi trồng.  Tôi cũng thông cảm cho chúng bởi vì đa số những rau cải khác trong vườn vừa cay, vừa đắng và vừa dai chứ xà lách ăn rất ngọt, ngon và dòn.  Có lúc tôi bực mình với những chú ốc sên này bởi vì những cây xà lách con tôi vừa trồng tối hôm qua, ngày hôm sau đã bị mấy chàng ăn trụi luôn cả lá lẫn đọt.  Anh em chúng tôi phải tìm nhiều cách để ngăn ngừa các chàng ốc sên vào vườn rau xanh, nhất là vườn xà lách.  Vậy mà mỗi khi đi trên đường từ xóm Thượng xuống xóm Hạ để nghe pháp thoại, hễ thấy con ốc sên nào bò trên đường cái thì tôi không thể nào vô tâm và làm lơ bước chân đi.  Bởi vì tôi đã thấy những con ốc sên bị xe hơi cán dập nát ra từng mảnh.  Thật là tội nghiệp.  Tôi thường dùng đôi que cây gắp các chàng đang bò trên đường bỏ ra hai bên bãi cỏ non để cho chúng được sống an toàn.  Sau khi đã cứu những con ốc sên tội nghiệp ấy, tôi mới không cảm thấy cắn rứt lương tâm. 

      Lương tâm là tiếng nói rõ ràng và trung thật nhất về tình thương.  Không có lương tâm, sự sống của ta đã chết rồi.  Đôi khi tiếng nói lương tâm làm cho ta đau khổ, bức rức nhưng sự khổ đau này rất cần thiết.  Nó giúp cho ta lớn lên, làm cho trái tim ta mền ra để xót thương mà không còn chai sạn.  Ta rung cảm và nhạy bén tới sự sống của mọi loài chung quanh nên ta không nở dẫm lên con sâu con kiến.  Ta cẩn thận và chú ý tới sự sống của muôn loài để bảo vệ và che chở.  Có lúc tôi nói với những con ốc sên không vỏ rằng các em hãy bò ra hai bên đường kẻo xe hơi nghiến nát đấy, ở trong bãi cỏ xanh chắc chắn sẽ được an toàn.

       Chất liệu xót thương đã chứa sẵn trong từng mạch máu, từng tế bào và tuôn tràn trong trái tim bởi vì ta đã được nuôi dưỡng bằng tình thương của ba mẹ và gia đình.  Sau khi xuất gia, ta lại được nuôi dưỡng bằng tình thương của tăng thân, Thầy và Bụt để những hạt giống thương yêu trong ta liên tục lớn lên.  Với những chất liệu thương yêu như nhựa sống trong cây, ta sẽ sống hạnh phúc và vui tươi.  Ta sẽ không còn cảm thấy thiếu thốn, cô đơn và lạc loài.

 

 


[1] Bông Hồng Cài Áo

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (2 đã gửi)

avatar
bt 17/08/2010 07:27:05
:) Cám ơn Thầy đã dạy con bài học rất có ý nghĩa. Con thích những thể loại bài viết mang tính chất kết nối yêu thương, nói chung là tình thương yêu đó :). Thầy ơi, Thầy viết tặng bạn đọc và con nhiều bài viết hay quá. Nên con viết tặng Thầy 1 đoạn cảm nhận của con nhe :).

Làng Mai xa quá xa đi thôi, nếu nó ở gần nhà con, thì con sẽ đến chọc phá mấy Thầy và mấy sư cô rồi. Sao ở Làng Mai có nhiều chuyện vui quá vậy, con ngưỡng mộ quá. Con tưởng tượng ở đó có nhiều cây xanh, có suối, có cây cầu nhỏ, có trồng hoa , các Thầy và sư cô ở đó, ai cũng biết đàn, biết hát, sống rất yêu đời.

Đáng tiếc là gần nhà con chỉ có 1 ngôi chùa thôi, mà chùa đó buồn như cái chùa luôn. Con thường đến đó chọc phá thượng toạ hoài, nhưng Thầy ấy cũng rất kiên nhẫn , tiếp chuyện với con 1 lần cũng 2 - 3 tiếng, nhưng con chỉ toàn nói chuyện chẳng ra làm sao thôi. Nhưng dù sao thì Thầy ở đó cũng biết cười, nếu ko có con đến đó tám, thì cái chùa sẽ buồn, thầy ở đó cũng buồn luôn, cỏ cây ở đó cũng buồn luôn.

Nên mỗi lần con đến thăm chùa, là mọi thứ ở nơi đó đều vui vẻ chào đón con. Nhưng có 1 bà lão làm công quả rất khó tánh, con sợ bả lắm. Bả ko thích con làm phiền thượng toạ của bả. Nếu như nhà con gần nhiều chùa, thì quá tốt rồi. Con sẽ làm cho mấy Thầy biết cười, biết sống yêu thương. Con sẽ tặng niềm vui, và nụ cười đến cho cả cây, hoa lá, ngôi chùa, các thầy tu.

Con sợ sư cô lắm, sư cô thì khó tánh hơn các Thầy, nên con ko dám, con phải để ý quan sát nét mặt của sư cô , trước khi trò chuyện, và trong lúc trò chuyện, có gì stop đúng lúc, còn với các Thầy dễ tánh thì con tự do phát biểu cảm nghĩ, tự do thể hiện cá tính :). Dù sao thì phái nam vẫn rộng lượng hơn phái nữ, mặc dù con cũng là phái nữ:) .
avatar
wltp 24/03/2011 20:46:16
bai viet cua thay that su rat co y nghia. day se la mot chan li co cuoc song cua con.
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập