Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
KINH TỤNG HẰNG NGÀY
TỔNG HỢP 49 KINH CĂN BẢN CỦA HAI TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO
NAM TÔNG VÀ BẮC TÔNG

KINH DANH NGÔN CHÁNH PHÁP

Thứ tư

 
I. - PHẨM SONG YẾU
(C.1). Mọi điều do ý dẫn đầu,
Ý là chủ tể,  ý tạo nghiệp ra.
Nếu dùng ý nhiễm ô mà,
Nói năng hành động thật là thương đau.
Não phiền khổ sở theo sau,
Như xe theo dấu chân trâu tức thì.
 
(C.3). Nào là nó đánh mắng tôi,
Thắng tôi, nó cướp của tôi đây này !
Ai ôm hiềm giận ấy hoài,
Hận thù không thể nguôi ngoai bao giờ.
 
(C.5). Lấy thù hận diệt hận thù,
Điều này không có bao giờ thành đâu.
Tình thương để diệt thù sâu,
Đó là định luật trước sau ngàn đời.
 
(C.9). Những ai mặc áo cà-sa
Mà điều ô uế chưa xa được là,
Thiếu lòng tự chế thật thà,
Thế thì chưa xứng cà-sa khoác vào.
 
(C.11). Không chơn thật, tưởng thật chơn,
Thật thà lại ngỡ như không thật thà.
Thật thà chưa đạt đó là,
Chỉ vì ý xấu, nết tà chưa xa.
 
(C.13). Như nhà vụng lợp vậy thôi,
Mưa tuông nước đổ một hồi thấm ngay
Cũng vầy tâm vụng tu này,
Dục tham thâm nhập tràn đầy, lẹ hơn.
 
(C.15). Đời này, đời tới sầu đau,
Hai đời sầu khổ kẻ nào ác gian
Nó sầu nó khổ tâm can,
Do mình thấy nghiệp không kham càng sầu.
 
(C.20). Dù cho kinh điển ít bàn,
Nhưng theo chánh pháp thực hành luôn khi.
Xa lìa tham dục, sân si,
Được tâm giải thoát tức thì ngộ thôi.
Không còn bám giữ hai đời,
Hạnh Sa-môn đã sáng ngời thân tâm.   O
 
II. - PHẨM KHÔNG PHÓNG TÚNG
(C.21). Trên đời phóng túng nên xa
Sống mà phóng túng như là chết thôi.
Buông lung sống tựa chết rồi,
Không còn phóng túng ai người chết đâu?
 
(C.22). Rõ điều sai biệt ấy rồi,
Những người có trí xa rời buông lung.
Vui thay phóng túng không còn,
Hạnh lành bậc thánh tâm hồn an vui.
 
(C.23). Những người thiền định hằng tu,
Kiên trì tinh tấn thường như vậy hoài.
Niết-bàn người trí vui thay,
Bồ-đề vô thượng đủ đầy tịnh an.
 
(C.24). Dốc lòng chánh niệm không lìa,
Thực hành thận trọng, hạnh thì sáng trong.
Giữ mình theo pháp sáng cùng,
Ai người đời sống buông lung không còn.
Tiếng lành không thể hao mòn,
Theo cùng ngày tháng lại còn gia tăng.
 
(C.28). Buông lung người trí xa lìa,
Hạnh không phóng túng thường khi đứng đầu.
Lên lầu trí tuệ cao sâu,
Không sầu dẫu thấy khổ sầu vây bao.
Như là người trí trên cao,
Thấy người ngu muội lao nhao dưới bằng.
 
(C.29).  Tinh cần giữa đám buông lung
Thời thời tỉnh thức giữa vòng trầm luân.
Trí nhân như thể ngựa hùng,
Bỏ sau những thứ ngựa ươn, ngựa hèn.   O
 
III. - PHẨM TÂM
(C.33). Tâm mà dao động hoảng kinh,
Hộ trì nhiếp phục thực tình khó khăn.
Trí nhân uốn thẳng được tâm,
Như là thợ nỏ vẫn hằng uốn tên.
(C.35). Chớ theo dục vọng quay cuồng,
Giữ gìn chớ để luông tuồng động-khinh.
Lành thay, điều phục tâm mình,
Tâm mà điều được, yên bình an vui.
 
(C.38). Ai người không trú được tâm,
Thì chân diệu pháp đã gần được đâu.
Lòng tin dao động, đảo chao,
Viên Thành trí tuệ không sao mà thành.
 
(C.43). Họ hàng thân quyến mẹ cha
Muốn làm ta tốt quả là khó thay.
Sao bằng làm thẳng tâm này,
Tự mình nên tốt, mỗi ngày tốt hơn.              O
 
IV. - PHẨM HOA
(C.49). Như ong đến với hoa thường,
Không hề hại sắc phai hương chút nào.
Giữ hoa lấy mật khó sao,
Như là bậc thánh đi vào làng xa.
 
(C.48). Người nào góp nhặt hương hoa,
Ý còn tham nhiễm hay là đắm say.
Bao giờ thỏa mãn dục này,
Tử thần chinh phục một ngày không xa.
 
(C.50). Không nên nhìn lỗi ở người,
Người làm hay chẳng, ai ơi đâu cần.
Tự mình nhìn lại bản thân,
Có làm hay chẳng mới cần xét soi.
 
(C.51). Như hoa tươi đẹp đương thì
Tuy rằng có sắc nhưng vì không hương.
Cũng như lời nói khoa trương,
Không làm không quả lẽ thường xưa nay.
 
(C.54). Hương thơm của các loài hoa,
Không sao ngược gió bay xa đâu mà.
Nhưng hương đức hạnh thật thà,
Vẫn thường ngược gió lan xa vô ngần.
Tiếng thơm các bậc chân nhân,
Tỏa cùng khắp cõi xa gần nhân gian.
 
(C.58-9). Như là đống rác bợn nhơ,
Người ta vất bỏ thờ ơ bên đường.
Đâu ngờ chỗ ấy Sen thường,
Khiến người đẹp ý vì hương trong lành.
Cũng vậy giữa đám quần sanh,
Mịt mờ ô nhiễm, đua tranh tục trần.
Học trò Chánh Giác phải cần,
Sáng ngời tâm trí cân phân tỏ tường.   O
 
V. - PHẨM NGU
(C.60). Thức lâu mới biết đêm dài,
Đường xa cho kẻ mệt nhoài đang đi.
Luân hồi với kẻ ngu si,
Chỉ vì diệu pháp một khi chưa tường.
 
(C.61). Nếu không tìm được bạn đường,
Hơn mình hay cũng tương đương như mình.
Thà rằng đơn độc yên bình,
Không cùng ngu muội kết tình tâm giao.
 
(C.62). Con tôi, tài sản của tôi,
Người ngu nghĩ vậy sinh sôi ưu sầu.
Bản thân vô ngã bấy lâu,
Vợ con tài sản phải đâu của mình!
 
(C.63). Người ngu biết mình ngu,
Trở thành có trí rõ chừ đây thôi.
Người ngu tưởng có trí ư ?
Thật là đáng gọi chí ngu đây mà.
 
(C.64). Người ngu dù có trọn đời,
Cận kề người trí chẳng rồi hết ngu.
Khi mà chánh pháp còn mù,
Như là cái muỗng chối từ vị canh.
 
(C.67). Nghiệp làm chẳng phải thật lành,
Làm rồi ân hận hoành hành tâm can.
Khóc than lệ nhuốm hai hàng,
Gặt vào quả dữ lại càng đau thương.
 
(C.69). Người ngu lầm tưởng ngon lành,
Bởi vì quả ác còn xanh chưa muồi.
Đến khi quả nghiệp chín rồi,
Bấy giờ ngu muội khổ đời mới hay.
***
(C.71). Những người nghiệp ác sa vào,
Như là sữa vậy, đã nào đông ngay.
Như tro che kín lửa này,
Cháy ngầm theo kẻ ngu hoài đâu tha.
 
(C.75). Một đàng là lợi thế gian,
Một đàng là cõi Niết-bàn khác xa.
Tỳ-kheo đệ tử Phật-đà,
Vui cùng thánh trí, xa hoa đừng màng.
Đừng vì cung kính mà ham,
Hãy tu theo hạnh sẵn sàng lìa xa.      O
 
VI. - PHẨM HIỀN TRÍ
(C.76). Nếu người hiền trí thật thà,
Trách chê lầm lỗi chỉ ra rõ ràng.
Như là chỉ chỗ chôn vàng,
Cận kề người trí lại càng nên thay !
Cận thân những vị như vầy,
Rõ ràng tốt đẹp mỗi ngày một tăng.
 
(C.77). Những người thường vẫn khuyên răn,
Thấy điều làm ác cản ngăn thật tình.
Người hiền yêu kính chân thành,
Thế nhưng kẻ ác bực mình không ưa.
 
(C.78). Chớ cùng kẻ ác kết thân,
Chớ thân với kẻ tiểu nhân hại mình.
Hãy thân với những bạn lành,
Hãy thân với bậc đã thành trí nhân.
 
(C.81). Vững bền như đá tảng này,
Gió lên dễ đã lung lay được nào.
Khen chê lời nói ra vào,
Những người có trí chẳng dao động lòng.
 
(C.86). Những ai theo pháp hành trì,
Khéo nương chánh pháp mà đi được thì.
Sẽ sang đến bến bên kia,
Vượt qua cõi dục cực kỳ khó khăn.
 
(C.88). Hãy cầu vui với Niết-bàn,
Không màng của có, không ham dục tình.
Trí nhân tự lóng trong mình,
Sạch nhơ trong đục thức tình tự tâm.
(C.89). Những ai đã thẳng được tâm,
Hết lòng tu tập chỉ cần ngộ thôi.
Mọi điều ái nhiễm xa rời,
Không còn bám chấp sống đời hân hoan.
Không còn lậu hoặc chứa chan,
Sống đời tịch tịnh, trần gian: Niết-bàn.      O
 
VII. - PHẨM A-LA-HÁN
(C.91-2). Tinh cần chánh niệm đã xong,
Cần gì Tịnh xá hay trong Phật đường.
Rời ao, ngỗng đã muôn phương,
Bỏ sau chỗ trú náu nương dọc đường.
Không màng của cải chất chồng,
Mọi điều ăn uống để lòng quán soi.
Tướng không, không tướng xa rời,
Vấn đề giải thoát không lơi, viên thành.
Như chim giữa cõi trời xanh,
Hướng đi tự tại, mông mênh khó tìm.
 
(C.93-4). Ai người lậu hoặc lóng trong,
Cả điều ăn uống không lòng đắm tham.
Cốt sao giải thoát buộc ràng,
Tướng không, không tướng chẳng màng
quẩn quanh.
Dốc tâm tinh tấn tu hành,
Dấu chân tự tại thực tình khó noi.
Như chim ở giữa bầu trời,
Dấu chân tự tại muôn nơi khó tìm.
 
(C.96). Người nào ý tịnh tâm an,
Lời an thì nghiệp cũng an khó gì.
Đã là chánh trí rồi thì,
Đạt chơn giải thoát, diệu kỳ vui thay.
 
(C.98). Dù cho làng mạc núi rừng,
Giữa miền thung lũng hay vùng đồi cao.
A-la-hán ngự nơi nao
Thành miền an lạc dạt dào đáng yêu.   O
 
VIII. - PHẨM NGÀN
(C.100). Dù cho có nói ngàn lời,
Mà không lợi lạc cho đời ích chi.
Một lời ý nghĩa được thì,
Nghe rồi an tịnh còn gì vui hơn.
(C.103). Dù cho trên bãi chiến trường,
Thắng ngàn quân địch vẫn thường chưa vinh.
Sao bằng thắng được chính mình,
Mới là chiến thắng thực tình tối cao.
 
(C.105). Thiên thần hay dẫu Thát-bà,
Phạm thiên hay dẫu cho là Ma vương.
Không ai có thể cự đương,
Với người tự thắng tự cường bản thân.
 
(C.109). Hãy nên kính lễ tôn sùng,
Những ngài kỳ lão, túc tôn đức lành.
Được vầy bốn pháp tăng nhanh,
Sức hùng, thọ, đẹp, lạc: thành tựu mau.
 
(C.113). Dù ai sống đến trăm năm,
Mà không thấy pháp thế trần diệt sanh.
Sao bằng sống một ngày lành,
Được nhìn thấy pháp diệt sanh ở đời.
 
(C.114). Dù ai sống đến trăm năm,
Mà không thấy pháp xuất trần vô sanh.
Sao bằng sống một ngày lành,
Thấy nguồn bất diệt vô sanh hiển bày.               O
 
IX. - PHẨM ÁC
(C.117). Nếu người làm chuyện ác gian,
Chớ nên tiếp tục mà làm thêm ra.
Chớ mong làm chuyện gian tà,
Ác mà chất chứa ắt là khổ đau.
 
(C.118). Nếu như người đã làm lành,
Hãy nên tiếp tục nhân thành to lên.
Hãy mong làm thiện chớ quên,
Chứa lành tâm trí an nhiên vui vầy.
 
(C.119). Thoạt nhìn kẻ ác như hiền,
Chỉ vì nghiệp ác chưa liền phát sanh.
Đến khi quả ác đã thành,
Bấy giờ kẻ ác lộ hình tà tâm.
 
(C.121). Chớ nhìn việc ác coi thường,
Cho rằng nhỏ nhặt chẳng buồn lo chi.
Khác nào nước nhỏ giọt kia,
Dần dà tích chứa có khi bình tràn.
Người ngu lòng ngập ác gian,
Cũng vì chất chứa tâm can dần dần.
 
(C.123). Nhiều tiền xuôi ngược đi buôn,
Đồng hành có ít, tránh đường hiểm nguy.
Sống thì thuốc độc nên lìa,
Tránh xa điều ác được thì vẫn hơn.
 
(C.126). Một phần trở lại đầu thai,
Sinh vào địa ngục là loài ác gian.
Người lành lên cõi thiên đàng,
Những người vô lậu, Niết-bàn sướng thay!
 
(C.127). Lên trời hay xuống biển khơi,
Dù là rừng thẳm hay nơi hang cùng.
Không nơi nào cõi hồng trần,
Thoát vòng quả nghiệp ác nhân đã làm.  O
 
X. - PHẨM HÌNH PHẠT
(C.129). Mọi người đều sợ cực hình,
Mọi người đều sợ cho mình tử vong.
Lấy mình ví dụ soi lòng,
Không tự chém giết, cũng không bảo làm.
 
(C.133). Nói lời ác độc chớ nên,
Nói lời đanh ác người liền đối ngay.
Những lời tức giận khổ thay,
Như là đao trượng lại quay về mình.
 
(C.135). Người ta dùng gậy chăn bò,
Lùa ra bãi cỏ tha hồ lê la.
Cũng như già chết vậy mà,
Lùa người đến bãi tha ma, hết đời.
 
(C.136). Người ngu thấy ác mà làm,
Vì không ý thức nên càng đi sâu.
Người ngu tự nghiệp bấy lâu,
Nấu nung như lửa đớn đau tự mình.
 
(C.137-40). Dùng cây hại kẻ tay không,
Ác lòng với kẻ không lòng ác sao ?
Thế thì mười loại khổ đau,
Phải liền một loại khổ sầu vương mang.
Hoặc là đau khổ vô vàn,
Hoặc là thân thể thương tàn thê lương.
Hoặc là bệnh hoạn liệt giường,
Hoặc là tâm loạn ý cuồng đảo điên.
Hoặc là mang họa từ vua,
Hoặc là trọng tội bị vu giữa đàng.
Hoặc là ly tán họ hàng,
Hoặc là sản nghiệp tiêu tàn ra ma.
Hoặc là phòng ốc cửa nhà,
Một cơn hỏa hoạn rồi ra tro tàn.